Các bạn Gia Long yêu mến, 40 năm trước, một cơn lốc lịch sử đã làm mất đi cái tên trường thân thương, những người nữ sinh với huy hiệu Gia Long trên áo dài trắng biến mất khỏi hành lang êm ả bên lớp học. Họ biến mất khỏi sân trường thắm màu phượng đỏ, khỏi con đường rợp bóng cây xanh. Họ rụt rè vào đời, chân bước tới mà mắt còn ngoái lại. Họ bôn ba với giông bão của cuộc đời và của đất nước. Họ đưa đôi vai nhỏ gánh trách nhiệm lớn lao, đưa bàn tay yếu đuối tảo tần, bương chải, tạo dựng, vật lộn, gục ngã, vươn lên …
Ngày ấy… Có lúc nào họ nhớ về ngày ấy dưới mái trường xưa? Chắc chắn là có. Trong những lần tim đập rộn ràng khi bắt gặp một tà áo trắng bên đường. Trong những đêm khuya âm thầm nhỏ lệ xuống gối êm. Trong những lần vinh dự cười vui rạng rỡ với đời, và cả trong những mất mát tưởng chừng không thể nào chịu đựng được. Ngày ấy với những kỷ niệm học trò trong trắng lại dạt dào trở về ấp ôm, trìu mến. Ngày ấy với những lời dậy bảo tâm huyết của thầy cô lại một lần nữa vang vọng trong tâm, dìu dắt, nâng đỡ như thuở nào. Ngày ấy đã xa nhưng vẫn rất gần trong ký ức của những “Ngày Xưa Hoàng Thị”. Bây giờ… Thì giờ thấm thoát thoi đưa. Bỗng chốc đã nhiều thập kỷ trôi qua, và chúng mình đã bước đi một quãng đời dài. Hiện tại đối với chúng mình có ý nghĩa gì bạn nhỉ? Giờ là lúc ta nhìn lại quãng đường đã qua, rồi hướng mắt về phía trước, đến một không gian không còn bí hiểm, sôi nổi hay hào hứng như ngày nào, mà đã tĩnh lặng êm ả dần với tuổi đời. Chao ôi, giờ phút này ta có biết bao điều để chia sẻ với nhau. Biết bao điều mình cần ghi lại vì, nếu không ghi lại lúc này, thì ta còn đợi đến bao giờ? |
l Xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau viết về chủ đề của đặc san cho đại hội Gia Long Thế Giới Kỳ VII "Ngày ấy… Bây giờ”. Ngày ấy có thể là một đoản hồi ký, một kỷ niệm vui buồn khó quên, một góc trường đầy nhung nhớ, một vị Thầy, Cô mình thương mến nhất trong đời, những nghịch ngợm, mộng mơ của ngày xa xưa… Chúng tôi tha thiết mong được đón nhận những bài viết cùng những ảnh kỷ niệm quý báu của ngày ấy.
Và bây giờ thì bạn có gì để chia sẻ? Thất vọng, hài lòng, tự hào, luyến tiếc, trăn trở? Biết bao nhiêu là tâm sự để người Gia Long chúng mình trải lòng với nhau. Mong nhận được thông tin cùng hình ảnh hiện nay của các bạn để làm tài liệu quí giá sắp cạnh những đoản văn và hình ảnh ngày xưa. Kính thưa quý Thầy Cô, Suốt tuổi học trò, chúng em luôn có Thầy Cô bên cạnh, dậy dỗ, khuyên bảo, và nâng đỡ chúng em cho đến ngày dấn bước vào đời. Sau cơn lốc lịch sử, có Thầy Cô ở lại, tiếp tục đào tạo những thế hệ sau trong nhiều năm, tận tâm tận lực. Thầy Cô còn lưu lại biết bao kỷ niệm dưới mái trường xưa trong cuộc đời làm nhà giáo của mình. Xin kính mời Thầy Cô cùng chia sẻ kỷ niệm Ngày ấy … Bây giờ với các học trò.
Ban Biên Tập Đặc San |